Amorcafe » Cafe tan
Ngày 10 Tháng 09 Năm 2009, 04 Giờ 52 Phút GMT+7 - Lượt xem: 437
Tên của sự thật
Sau cái chết đột ngột của chồng, chị phát hiện ra cà phê. Căn phòng vắng buổi tối, những gói cà phê trên chiếc bàn con im ắng làm chị nhớ anh. Chị bắt đầu tập uống nó trong im lặng, uống vực dậy những tình tiết cũ, uống trong bùi ngùi, uống và cảm thấy đau đau. Để bước qua nỗi nhớ nhung chị phải uống kỳ hết nó. Vì thế những gói cà phê nhỏ cạn dần, trơ ra đáy lọ thuỷ tinh trong veo, chị phát hiện bí mật của chồng mình

Mẩu giấy có lẽ được anh xé từ một tạp chí cũ nào đó, không đều ở các cạnh, dúm dó vào nhau. Tuy vậy chị vẫn nhìn thấy trên đó một phần gương mặt của cô diễn viên. Anh ghi số điện thoại lạ lên mẩu giấy ấy, sau đó có lẽ vì dòng chữ quá mờ nên lại đồ lên bằng bút mực đỏ và ghi chú thêm: Loan của cà phê.

Chị chưa hề nghe anh nhắc đến tên Loan. Trong đám bạn bè của anh và chị cũng không có ai tên này. Cũng có thể Loan là người đã bán những gói cà phê. Nhưng điều lạ là anh lại ghi Loan của cà phê thay vì Loan bán cà phê. Sự việc có vẻ hơi âu yếm, uỷ mị, có cái gì đó không thật sự đơn giản. Đó cũng là lối chơi chữ mà chị biết chồng chị rất thích. Ngày mới yêu nhau anh hay sử dụng “của” để gọi chị. Em của anh, Huệ của những ngày lang thang, hoa của em gái... Bây giờ là Loan của cà phê. Sau cái của cà phê là tới của ai đây?

Hai đêm liền chị ngồi nhìn những túi cà phê nhỏ, nhìn con chữ nhạt nhoà, nhìn gương mặt cô người mẫu chỉ còn một phần, nhìn hình bóng anh theo ký ức của mình rồi cố mường tượng đến cô gái. Anh đã gọi điện cho cô ta lần nào chưa nhỉ? Hai người đã gặp nhau bao nhiều lần nhỉ? Sau đó thì thế nào nhỉ? Cái chữ “của” ấy đã dìu họ đi đến đâu nhỉ ?

Gương mặt cô người mẫu trong tờ giấy ghi số điện thoại khá quen thuộc, hình như chị đã nhìn thấy đâu đó rồi. Chị nhớ có lần anh hôn chị, còn chị thì nhìn qua vai anh và thấy nó ở trên bàn. Hình như nó nằm trong một tạp chí về nước hoa. Anh đã mua nước hoa trên máy bay cho chị và người ta gởi kèm theo cuốn tạp chí.

Không mấy khó khăn chị đã tìm thấy tờ tạp chí đó, được in vào một ngày của tháng 10 năm năm trước. Nghĩa là mối quan hệ giữa hai người đã tồn tại khá dài trước khi chị thật sự biết đến. Không biết cô gái tên Loan có còn liên hệ với chồng chị không. Và quan trọng hơn, mức độ của mối quan hệ ra sao.

Câu chuyện làm chị mất ngủ. Chị uống cà phê và suy gẫm về nó. Chị tự hỏi cà phê có ý nghĩa gì khi mà chồng chị vẫn nối dài thói quen từ hồi còn là một cậu trai sinh viên ra trường cưới chị và tiếp tục sở thích đam mê kỳ quái đó cho đến lúc chết. Hôm anh ta chết, ly cà phê còn đang uống dở. Anh ta tự tay pha cho mình. Cũng có thể anh ta nhặt tờ giấy lên, nhìn từng con chữ xinh xắn, rồi mường tượng đến cô Loan. Sau đó thì sao nào ? Anh ta đã bị dính líu vào hương vị cà phê hay là hương vị của cái tên.

Chị bấm máy gọi Loan trong lúc tim bối rối lạ.

- Tôi có thể nói chuyện với cô được không?

Chị thấy như mình đang bước từng bước chân vào ký ức của chồng. Có thể rồi đây chị sẽ nhận ra vài chi tiết đau buồn nào đó mà chị không lường trước. Có thể rồi đây chị sẽ bớt yêu anh hơn. Có thể, rất có thể lắm. Nhưng tất cả những chi tiết ấy cứ cuốn chị đi. Chị không thể ngừng lại khi một cái tên đầy cảm giác đã được chen ngang.

-  Vâng, giọng cô gái, chị cứ nói.

Nhưng cuối cùng chị không biết nói gì với cô gái ấy. 

Vào ngày muộn, một cô gái lạ đến nhà chị. Không gõ cửa, cô đi thẳng vào nhà, ngồi lên ghế sô pha phòng khách và tiện tay bật ti vi lên xem. Cô bật cười khúc khích khi xem đến đoạn hài hước.

Cái quái quỷ gì xảy ra ở đây vậy, chị không mời và khách thì lại thân thuộc thế? Rõ ràng là cô gái đã rất nhiều lần đến đây, rất nhiều lần ngồi trên ghế sô pha, rất nhiều lần bật ti vi lên xem trong lúc chồng chị lúi húi trên chiếc bàn nhỏ góc phòng. Sau đó anh ta sẽ ngẩng đầu lên cười nói, cà phê của tôi đến đấy à! Rồi sau đó cô gái làm gì nhỉ, chị kinh ngạc. Rồi câu chuyện gì sẽ tiếp tục đây ?

Cô gái nhảy nhổm trên ghế khi nhìn thấy chị. Tưởng anh ấy chỉ sống một mình. Tệ thế. Cô giải thích.

- Thế những ngày trước đây chị sống ở đâu sao tôi đến đây không nhìn thấy. 

Những ngày qua chị đã sống ở đâu trong mối quan hệ này? Chị cảm thấy bơ một lúc. Dường như chị bắt đầu lần ra những lẫn khuất trong mối quan hệ quá nhiều niềm tin mà ít sự nghi ngờ.

- Anh ta đã chết rồi. Chị nói, mạnh mẽ và dứt khoát lạ thường. Chút gì đó nanh nọc chen vào giọng nói của chị. Có vẻ như chị vừa chính thức giết chết anh ta một lần nữa trong tâm hồn cô gái trẻ (giá được như thế) và phần nào cảm thấy hài lòng. Xé tung anh ta.

Chị tưởng tượng một chiếc xe tải lớn và nó đã cày nát mối quan hệ quái quỷ giữa họ.

Cô gái ngồi im. Những giác quan của cô ta đi đâu ?

- Tôi biết cô bắt đầu bỏ mối cà phê vào giữa tháng 10 cách đây năm năm. Chị đánh đòn phủ đầu. Giọng chị mềm mại, trầm tĩnh, chị vừa lấy lại được cái vẻ trầm tĩnh khốn khổ khốn nạn. 

- Sao tôi lại không nghĩ ra anh ta đã có vợ nhỉ? Cô gái mơ mộng hơn. Hồi tưởng lại, vào một ngày nọ anh ấy đi ngang gian hàng cà phê của tôi. Anh ấy dừng lại và từ đó tôi biết anh ấy.

Bây giờ thì chị có nhiều lý do để uống cà phê vào buổi tối rồi đây.

Điều gì khiến một cô gái đi một quãng đường 3 cây số chỉ để giao một gói cà phê nhỏ ? Chưa kể nhan sắc của cô ta. Cô ta đủ đẹp để có thể làm những việc khác danh giá hơn bỏ mối cà phê vào ngày nắng oi như thế này. Chị thầm ao ước giá như chị cũng có một vẻ đẹp rạng ngời như cô, chị cũng sẽ làm những việc danh giá hơn cô.

- Thường thì anh ấy chỉ cho tôi chai nước lọc trên tủ lạnh và ra dấu tôi ngồi ở đây trong lúc anh ấy vẫn tiếp tục làm việc. Anh ấy có cái gì đó khiến tôi thích quan sát.

Có thật là người đàn ông vẫn bình thản làm việc trong khi một cô gái xinh đẹp khác quan sát anh ta bằng một cái kính hiển vi?

- Anh ấy có nói gì với cô không?

- Không. Anh ấy chỉ nhìn tôi và mỉm cười.

- Khi cô vừa bước vào anh ấy có nói cà phê của tôi đến rồi đấy à không?

- Sao chị biết chuyện này.

- Tôi có thể đoán.

Phần lớn phụ nữ hiểu người đàn ông hơn bản thân họ. Phần lớn phụ nữ suy nghĩ giùm người đàn ông hơn bản thân họ suy nghĩ về mình. Phần lớn những người phụ nữ từ lúc có người đàn ông làm của riêng là lúc họ chỉ nghĩ xem người đàn ông ấy nghĩ gì, hơn là suy nghĩ xem mình nghĩ gì.

Chị là cái loại phụ nữ chết tiệt đó. Chị nguyền rủa mình. Chị lộ rõ là loại phụ nữ chết tiệt đó khi vừa nhác thấy tên Loan của cà phê trong lọ thuỷ tinh.

- Anh ta có gọi điện cho cô không? Chị tiếp tục thẩm vấn. Thẩm vấn là cách mà người ta chạm đến ký ức nhanh nhất.

- Có, nhiều lần. Cô gái trả lời.

- Có gì đặc biệt không?

- Thường thì gọi cà phê. Nhưng có một lần thì khác.

- Là sao?

- Lúc ấy ba giờ sáng.

- Để làm gì?

- Cũng chỉ để mua cà phê thôi. Anh ấy không ngủ được. Cà phê thì không còn. Anh ấy thì cần cà phê vào lúc đó.

- Thế mà cô vẫn vui vẻ chấp nhận à!

- Tôi không biết. Anh ấy có cái gì đó rất đặc biệt mà tôi không thể từ chối. Giọng nói của anh ấy rất chân thành. 

- Cô mê anh ta rồi chứ gì! Chị rủa thầm trong đầu nhưng khi nói ra thì, cô có nghĩ là anh ấy gọi cô không hẳn vì cà phê không?

- Tôi cũng có thoáng nghĩ như vậy.

- Vậy mà cô vẫn đến.

- Tôi đặt túi cà phê trước cửa và sau khi quay về mới gọi điện cho anh ấy ra lấy.

- Vậy à!

Chết tiệt thật. Rõ ràng là chị đang căng người lên. Nếu là cô gái bán cà phê, chị sẽ làm gì nhỉ? Chị sẽ làm gì khi gặp một người đàn ông có giọng nói chân thành như thế, dịu dàng như thế, anh ta gọi cho chị vào lúc ba giờ sáng và van xin chị đến nhà bởi không có cà phê thì anh ta sẽ không sống được qua đêm? Anh ta cần đến chị. Còn chị thì lại không thể từ chối trước cái kẻ đáng yêu như vậy?

- Và chuyện ấy chỉ có một lần thôi sao?

- Chỉ một lần. Vì nó chỉ mới cách đây hai tuần.

- Cô có nghĩ rằng nếu không chết thì anh ấy sẽ còn gọi cô lần nữa không? Cũng vào lúc ba giờ sáng. Và cũng van xin cô đến nhà nếu không anh ấy sẽ không sống nổi qua đêm.

- Tôi không biết.

- Là sao ? Cô cũng sẽ đến chứ ?

- Có lẽ thế.

- Rồi cô cũng sẽ làm như lần trước hay sẽ gõ cửa và trao cà phê tận tay anh ấy.

- Tôi không biết nữa. Nhưng có lẽ nếu có lần sau tôi sẽ đưa tận tay anh ấy thật. Tôi muốn biết sự thật của câu chuyện này là gì.

- Nếu anh ấy mời cô vào nhà lúc ba giờ sáng?

- Có lẽ tôi cũng sẽ vào nhà.

Trời ạ, chuyện gì sẽ xảy ra khi cô gái bước vào nhà với người đàn ông mềm mại mà cô không thể khước từ ?

- Rồi cô cũng sẽ ngồi vào ghế, bật tivi lên, rồi quan sát anh ta hay sao?
 
- Tôi gần như không biết nói chuyện gì với anh ấy. Anh ấy cũng gần như không nói chuyện gì với tôi. Nếu bước vào nhà có lẽ tôi sẽ làm như thế thật.

- Cả hai cứ ngồi với nhau trong im lặng sao?

- Thỉnh thoảng thì anh ấy có ngẩng lên nhìn tôi, và chúng tôi cùng cười.
Vào ngày đặc biệt của năm, lúc ba giờ sáng,  người đàn ông tự pha cho mình ly cà phê đặc quánh không đường cuối cùng. Anh uống một ngụm nhỏ rồi nhìn thấy số điện thoại lạ mà cách đó nhiều năm anh đã ghi. Tất nhiên lúc này con số đã trở thành quen rồi. Anh ta nhặt tờ giấy lên, vô thức lấy bút đỏ tô lên những con số phai màu. Vừa tô anh ta vừa nhớ lại những câu chuyện nhuốm mùi thời gian ẩn tàng trong đó. Xong, anh ta tiếp tục nhìn những con số. Sau đó thì sao nào, anh ta nắn nót ghi lên tờ giấy: Loan của cà phê. Rồi lại ngắm nghía, rồi lại cất vào đáy lọ cà phê.

Có trời mới biết anh ta đã nghĩ gì.


Vào lúc 3 giờ rưỡi sáng, anh leo lên sân thượng nhìn xuống thành phố. Thành phố chìm trong sương mờ. Từ trên tầm cao đó anh bay vút vào không trung. Người vợ lúc này vẫn tiếp tục nằm trên chiếc giường uyên ương. Cũng có thể chị ấy đang mơ, như đã từng mơ trước đó. Không bao giờ có thể hình dung tình yêu thần thánh đã bay đi. Cũng có thể tình yêu của chị đã bay trước lúc đó từng phần từng phần một nhưng chị không biết.

Vào lúc năm giờ sáng nhóm người tập thể dục dưới mặt đường đánh thức chị dậy báo tin dữ. Không ai biết tại sao chồng chị lại bay vút ra khoảng không thế kia. Thành phố ngày nay vắng hẳn những con người lúc ba giờ rưỡi sáng đủ can đảm bước ra sân thượng, vượt qua năm tầng chung cư chỉ để ngắm đêm. Người ta khó hình dung về những điều quái đản như thế. Người ta chỉ mắc kẹt trong những câu hỏi đại loại động cơ gì thì một người rời khỏi chiếc giường êm ấm của vợ để rồi không về nữa ? Ai mưu sát anh ta? Anh ta tự sát ư ? Anh ta giận vợ, gây lộn với vợ, cô vợ bảo anh ta hãy đi chết ư ?

Cũng có vài ý nghĩ mềm mại hơn, có thể anh ta bị cơn gió mạnh nào đó. Có thể anh ta đã quên mình đang đứng ở đâu. Nhưng liền lúc ấy câu hỏi cũ lại trỗi lên, có thể nào vào lúc ba giờ sáng một người đàn ông rời khỏi chiếc giường êm ấm của vợ leo lên sân thượng?

Anh đã không còn cơ hội để gọi cho cô gái bán cà phê vào. Cũng có thể lúc đó anh chợt nhớ mình đã để quên điện thoại trong phòng và định quay về thì bất ngờ cơn gió thổi qua, rơi xuống.

Bây giờ thì người vợ và cô gái bán cà phê vẫn tiếp tục nói về người đàn ông ấy. Họ đang hoàn thành nốt những ký ức của mình. Hay họ đang xây dựng thêm những giả thuyết cho những ký ức của mình ?

Có lẽ sẽ đơn giản hơn nhiều nếu đừng như vầy, một ngày nọ, một người phụ nữ xinh đẹp bước vào nhà bạn. Cô ta mang đến cho chồng bạn một hương vị. Cô ta xếp gọn mình trên ghế sô pha như một đoá hoa. Cô ta để lại một con số phòng hờ. Và rồi trong góc phòng, chiếc điện thoại ở chế độ rung làm chồng bạn trầm ngâm...

Nguyễn Ngọc Thuần
thienduongcafe
Các tin khác mới hơn trong chuyên mục Cafe tan
» Viết cho em (10/09-04h57)
» Ly Cocktail cuối cùng (14/09-05h50)
» Chỉ là… cà phê...! (15/09-20h52)
» Cafe tình yêu (16/09-05h57)
Các tin khác cũ hơn trong chuyên mục Cafe tan
» Cổ tích cafe (10/09-04h49)
» Cà phê góc phố (01/09-05h47)
» Cà phê và nghĩ (01/09-05h45)
Các tin mới đăng gần đây
» Mùa thu ăn món Thái (29/10-15h54)
» Phía ngày nắng mới (29/10-15h53)
» Cafe Gentle (29/10-15h53)
» Văn Hóa Cà Phê Starbucks (10/10-14h58)
» Uống cà phê ở Mỹ (10/10-14h57)
--